Ta có thể không biết đây là giáo trình của học kỳ sao? Nhưng bây giờ vấn đề nằm ở, đây không phải ta dạy đâu!
Lớp một đánh lén lẫn nhau, hiện giờ đã biến thành đánh lên thật sự, dùng bất kì thủ đoạn đánh lén cực đoan nào!
Vào nửa đêm, một tiếng đùng đùng, cửa sổ cũng không còn. Một tiếng nổ tung, sáu người đồng thời quấn chăn nhảy ra. Mảnh bom bay khắp bầu trởi.
Trưởng phòng giáo vụ nửa đêm giậm chân mắng lớn: “Văn Hành Thiên! Làm sao học sinh lớp các ngươi còn chơi bom! Móe, tự mình đền nghe chưa!”
“Ngươi là đang dạy sát thủ hay là dạy hải tặc, hay là dạy học sinh!” “Mẹ nó nửa tòa nhà bị sập! Đây còn là chỗ ngủ không?!”
“Ngươi không sợ học sinh của ngươi đều cho nổ vỡ vụn luôn à? Mẹ nó, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện...”
Tra một lượt. “Không sao? Một chuyện cũng không xảy ra?” “Hả?”
“Nhưng đây cũng quá đáng rồi đi?”
Ngày hôm sau, Văn Hành Thiên làm vẻ mặt bùng nổ sự tức giận trước toàn học viên trong lớp, nhưng lại không ra lệnh cấm phương thức huấn luyện giày vò lẫn nhau như vậy, chỉ là để đám người Hạng Xung nộp tiền phạt, tiện thể thông báo, chuyện linh tinh ai làm, người đó chịu trách nhiệm cuối cùng. Ở trong trường, cấm dùng bom!
Huấn luyện vẫn tiến hành như thường.
Suy cho cùng, bầu không khí tu luyện như vậy, Văn Hành Thiên cầu còn không được, sao có thể cấm?
Hắn có một loại cảm giác rõ ràng. Có lẽ lần này, mình thật sự có thể dạy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845197/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.