"Đến luc đó, toàn trường vừa thở phao nhẹ nhom vừa dồn sự oán trách lên người ta, bởi vì ta đã phạt Văn Hành Thiên, nhưng kết quả vẫn là ngăn được loại phong khí này. Trong trường hợp đó, nhiều nhất thì hiệu trưởng như ta sẽ luôn bị oán trách.'
"Khi kẻ xấu còn tồn tại, ta lại nén giận không hành động. Sau khi có người dùng thủ đoạn quét sạch kẻ xấu, ta chẳng những không thưởng, mà còn trách phạt ... Một hiệu trưởng bảo thủ, cổ hủ, cứng nhắc, làm việc không hợp tình hợp lý, không cố gắng làm một việc gì ... Cũng chỉ vậy thôi, không phải sao?"
"Nhưng mà chỉ có làm như vậy, mới có thể giữ gìn danh tiếng ngàn năm của Tiềm Long."
Diệp Trường Thanh thản nhiên nói: "Còn có chính là, ta trách phạt Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân trong nội bộ, cái gọi là trừng phạt, có thể trừng phạt nặng tới đâu?"
"Ta làm hiệu trưởng, cũng không phải là khoác vinh quang lên người mình; một hiệu trưởng tốt cần phải gánh chịu tai tiếng, có trách nhiệm với tương lai của trường học!"
Diệp Trường Thanh chậm rãi đi tới trước cửa sổ, thản nhiên nói: "Các ngươi còn trẻ, các ngươi chưa từng trải qua chuyện như vậy, không hiểu sự chừng mực trong đó ... Đợi các ngươi trưởng thành rồi, có đủ kinh nghiệm, tự nhiên sẽ hiểu. Không nói cái khác, nếu đổi thành tính khí của ta khi còn chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quan năm đó, mấy người này, e là sớm đã bị ta ám sát! Tới một người, giết một người!"
"Nhưng với kết quả như vậy, ngay cả hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845211/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.