Bài vè này, thật là bỡn cợt người quá thể!
Diệp Trường Thanh cũng vừa đọc vừa cười.
“Sau đó, Tây Môn đại soái bỏ ra rất nhiều công sức mới đè ép được bài thơ này xuống, loại bỏ ảnh hưởng của nó ở trong phạm vi Cử quốc. Chẳng ngờ Ngự Toa Tuần Thiên Tả đại nhan luc đo lại làm thêm một câu góp vui, một câu này làm Tây Môn đại soái không đè ép nổi nữa.”
Diệp Trường Thanh cười ha ha.
"Ngự Tọa Tuần Thiên?" Tả Tiểu Đa chẳng hiểu ra sao: "Hình như ta chưa nghe nói qua tên này."
"Khụ khụ ... "
Diệp Trường Thanh biết mình nói lỡ, bèn nói: "Ngươi không cần để ý tới những chuyện đó."
Thế mà lại hơi có ý không dám nói bậy.
Tả Tiểu Đa ngứa ngáy trong lòng, nói: "Vị Ngự Tọa đại nhân này đã nói gì?"
“Khụ khụ khụ ... " Diệp Trường Thanh cảm thấy vô cùng hối hận.
Hôm nay ta bị sao vậy, hứng khởi lên cái rồi sao lại nói tới chuyện này?
"Khụ khụ khụ ... " Ho một hồi lâu, nhìn thấy hai đôi mắt sáng long lanh của hai người đều tràn đầy tò mò, rốt cuộc hắn nghiêm mặt, nói: "Bàn chính sự! Hai người các ngươi tò mò vậy làm gì?"
Uy nghiêm của một hiệu trưởng, lập tức trỗi dậy.
" ...
Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thấy cạn lời.
Sao lại trách hai người bọn ta?
Lẽ nào không phải ngươi nói tới trước sao? Ban nãy ngươi cao hứng phấn chân nói tới nước miếng bay tứ tung, ngăn cũng không ngăn lại được, bây giờ nhoáng cái lại đổ lên đầu bọn ta ...
Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845236/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.