Nói câu khó nghe, bây giờ Tả Tiểu Đa chỉ cần nói một câu: "Đổi người khác dọn vệ sinh đi."
Hắn sẽ phải cút đi!
Không nịnh bợ lấy lòng sao được.
"Ta muon rác ngưoi thu được sau tu luyen, ta muon lay het bột phan Tinh Hồn Ngọc này, ừ, cần dùng để làm thí nghiệm."
Tả Tiểu Đa thuận miệng bịa lý do.
"Được!"
Ông chủ này nhẹ nhàng thở phào một hơi, còn tưởng có chuyện gì, chỉ thế này thôi?
Thứ này chiếm số lượng lớn nhất trong số rác thải thu dọn mỗi ngày, quan trọng là thứ này thu về giá trị rất thấp, chỉ có một số đồ dùng được cho mục đích thương mại. Cung lớn hơn cầu, không có chỗ cho việc bán hàng.
Thứ này ở trong tay hắn cơ bản đều kéo ra ngoài thành lấp mấy hố đất, mỗi ngày phải có đến cả xe ngựa.
Bây giờ Tả Tiểu Đa nói muốn lấy, đối với hắn chuyện này còn là chuyện tốt, ít nhất cũng tạo được quan hệ với Tả Tiểu Đa.
"Ừ, ngươi kéo về chỗ ngươi, hai ba ngày ta đến lấy một lần là được, có chỗ để chứ?"
"Có, có."
“Bột phấn lúc trước ngươi mang đi đâu cả rồi?"
“Ngoài thành, có một chỗ chuyên để chứa những thứ này, tất cả đều đổ ở đó."
"Ở đâu vậy?"
Buổi chiều cùng ngày, Tả Tiểu Đa xin nghỉ học, đây là việc rất hiếm có.
Hắn đi đến một khu hầm ở thành Nam, thật ra chỗ này chính là một cái hố cực kỳ đồ sộ, không biết sâu tới mức nào!
Xe chở bột phấn Tinh Hồn Ngọc đi đến không ngừng, ầm đầm đổ xuống, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845258/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.