Người Hồng Hỏa gật đầu như gà mổ thóc.
Lòng thì lại đáp, con mẹ nhà ngươi, con trai nuôi cũng là ngươi tự nhận, lúc đó còn vui mừng đến phát khóc, làm như nhặt được bảo bối của trời vậy, còn xúc động rơi cả lệ với người ta, nước mắt nước mũi lòng thòng, đem tặng luôn cả nhẫn bản mệnh cơ mà ....
Bây giờ lại nói không cần ...
Hừ, mấy việc xấu mặt này ta cũng chẳng muốn nhắc tới!
Vù!
Một cái chùy to lớn đột nhiên xuất hiện, đùng một tiếng, hắn lập tức bị đánh bay, chỉ nghe thấy giọng nói cáu tiết của Hồng Thủy Đại Vu: "Sắc mặt ánh mặt gì vậy hả! Trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì ??? "
Hồng Thủy Đại Vu tức điên người!
Thực tế, bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được, khí vận mà bản thân bị rút mất mãi vẫn kém xa so với khí vận được phụng dưỡng, đứa con nuôi đó của bản thân, thực sự là do số trời, điều này hoàn toàn không có nghi ngờ gì.
Điểm này, bản thân chắc chắn có lợi.
Nhưng vấn đề bây giờ là ...
Hai bên là thù địch!
Trước khi chết khi hắn đi Hồng Trần Luyện Tâm, bản thân đã nhận được tình người bao la của người ta, đưa tang, tống chung, đây là nhân quả to lớn không cách nào có thể báo đáp!
Lý do nói không cách nào bảo đáp là bởi vì động thái này đã bù đắp cho thiếu sót duy nhất của bản thân Hồng Trần Luyện Tâm: vô hậu!
Chỉ là bị một trận nghiệp quật lớn rút mất khi vận như vậy, chỉ có thể chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1845325/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.