Có thể nghĩ nó trân quý cỡ nào.
Nếu mà lấy làm ám khí thật thì có lẽ ngày nào cũng có người đến tìm mình khiêu chiến, hơn nữa chuyên môn chọn ám khí, xả thân nuôi ám khí, dù sao nếu trúng ám khí là có thể mang đi ...
Chính vì đặc tính như vậy cho nên Tả Tiểu Đa mới khai phá ám khí bằng ngọc. Nhưng không ngờ rằng bởi vì vậy mà hắn lại làm ra một nhân quả to lớn tại thời điểm này!
Đường Thiên Thủ lẩm bẩm, lặp lại một lần lại một lần, như thể liều mạng nhớ kỹ từng câu từng chữ Tả Tiểu Đa nói.
Cho đến khi xác nhận chính mình đã nhớ kỹ hoàn toàn, hắn mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói cảm ơn: "Lớp trưởng Tả, cảm ơn! Chờ ta truyền lại lời này cho gia tộc, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình chỉ bảo này của lớp trưởng Tả."
"Ôi chao, việc nhỏ mà thôi, không đáng gì." Tả Tiểu Đa lơ đễnh, hoàn toàn không biết một câu của mình đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của gia tộc nhà người ta.
Hắn là thật sự không biết, trái lại còn lên tiếng thúc giục: "Bây giờ đến phiên ngươi, nhanh ra tay đi, ta thật sự hơi đói bụng rồi!"
Đường Thiên Thủ không khỏi bật cười.
Hắn cũng đã nhìn ra, dường như Tả Tiểu Đa thật sự không biết, hoặc là căn bản không quan tâm. Nhưng đối với gia tộc của mình mà nói, những lời này cực kỳ quan trọng.
Người ta có thể không thèm để ý, nhưng gia tộc của mình cũng không thể không để ý!
Hắn cười nhẹ, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/516515/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.