"Tư chat khong tốt lieu có vao được Cao Vo Tiềm Long không? Có thể vào lớp một này không?"
“Bây giờ những người ngồi ở đây, có ai không phải mũi nhọn tài năng có một trong cả triệu người? Vì sao đến Tiềm Long lại nhanh chóng trở thành người thường như bao kẻ khác? Vì sao không tự tìm nguyên nhân từ chính mình?"
Văn Hành Thiên mắng: "Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết trở về hoàn cảnh vốn có rồi làm màu? Chơi trò ra vẻ ngầu lòi? Còn ở Cao Võ Tiềm Long thì cảm đám chấp nhận yếu kém? Tất cả chỉ ngưỡng mộ người ở đỉnh núi cao hơn?"
"Sao các ngươi không làm màu ở Cao Võ Tiềm Long? Hoành hành ngang ngược?"
"Tả Tiểu Đa có thể khiêu chiến học sinh năm hai, vì sao các ngươi không thể? Vì sao không suy nghĩ đến nguyên nhân?"
"Cũng chỉ vì hắn có nội tình thâm hậu, thiên phú hơn người à? Tại sao không nghĩ tới nỗ lực của người khác ?! "
"Vừa rồi ta mắng Tả Tiểu Đa, các ngươi rất sung sướng à? Đúng, mắng; nhưng các ngươi có biết Tả Tiểu Đa tu luyện nguy hiểm cỡ nào không? Nói những hạng mục công việc tu luyện bên tai năm lần bảy lượt, chẳng lẽ Tả Tiểu Đa thật sự không biết?"
"Hắn không chỉ có biết, mà còn biết rõ hậu quả, nhưng hắn vẫn dứt khoát kiên quyết làm như vậy, vì sao? Cũng bởi vì hắn lo lắng lãng khí năng lượng, cho nên mới dừng lại khi thấy mình thật sự không thể chịu nổi nữa."
“Đây là một loại thái độ!
“"Mà loại thái độ này là gì, không có ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/516527/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.