Ánh trăng mờ ảo bị phù vân che phủ, bầu trời tối tăm nuốt trọn những ngọn đèn lay lắt. Nằm trên giường, bị từng cơn nóng lạnh liên hồi hành hạ, Kình Dương khó khăn điều hòa khí tức nhưng chẳng mảy may giúp ích được phần nào.
“Két..” Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng hé mở rồi đóng lại, mi mắt nặng trĩu khiến hắn chẳng buồn mở ra, nhìn xem người đến là ai.
Bất quá, đối phương không có võ công là điều Kình Dương có thể yên tâm chắc chắn, phát giác người nọ bước chân nhẹ tênh tiến đến sát cạnh hắn.
Mảnh khăn ướt mát mẻ đắp lên thái dương, nhanh chóng giảm đi phần nào nhiệt hỏa trong thân thể Kình Dương đang tỏa ra.
Dòng nước mát được cẩn thận rót vào khóe miệng, Kình Dương ra sức nuốt từng ngụm, xoa dịu cơn khát tới đau rát cổ họng.
Vải áo dơ bẩn, đẫm máu dính vào vết thương, da thịt, người nọ tỉ mỉ, chăm chút tách nhẹ như sợ hắn bị đau.
Kình Dương đột nhiên khóe mắt cay xót, mỗi điểm đối phương làm, đều khiến hắn nhớ đến A Vũ quá cố, hắn thèm khát được cậu dịu dàng quan tâm, hắn tâm niệm những sự ủi an chia sẻ ấy.
Lâm Hiên tinh tế từng chút thoát ra y phục nát tươm của Kình Dương, thấy vết thương rợn người, y thổi thổi nhẹ nhàng: “Không đau, không đau.”
Kình Dương cho rằng lúc bị thương là khi bản thân yếu đuối nhất, chỉ vỏn vẹn sự quan tâm của đối phương cũng khiến hắn dễ dàng mủi lòng, nhớ về người yêu nhất.
Cho đến lúc xử lý toàn bộ thương tích trên người Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10312/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.