Sao trời le lói giữa khoảng trời trống vắng, những ngôi sao nằm rải rác trông thấy thật cô liêu.
Kình Dương hiếm khi có nhã hứng ngắm cảnh, nhấp chung rượu nhạt, ngồi bên khung cửa sổ, ngước mặt để gió lạnh từng cơn thổi tới, xua tan đi sự quạnh quẽ, tịch liêu.
“Phịch”, vài hắc y nhân bất ngờ xuất hiện trong phòng, hắn chậm rãi hạ xuống cửa sổ, tiếp tục uống rượu.
“Bẩm chủ nhân, ải Đồng Quan đã nằm trong tầm kiểm soát, binh lực của Tuyên Trì cũng được thu về tay.” Người đầu hàng quỳ xuống bẩm báo.
Kình Dương nghe vào tai từng chữ từng câu, gật đầu đã rõ, xoay xoay chung rượu, xuất trong ngực áo ra bức mật thư, đưa cho đám người nọ.
“Thuộc hạ đã hiểu!” Thoáng trong phút chốc, nhóm vài người biến mất bặt tăm, như chưa từng xuất hiện, như chưa từng lướt qua.
Kình Dương tiếp tục suy nghĩ về Đường Vũ vừa gặp, người đó, có thể hay không, chính là A Vũ của hắn?
Dù cơ hội không quá cao, nhưng Kình Dương không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa, hắn đã nhớ cậu đến phát điên lên mất rồi.
Mấy ai biết, mỗi đêm trong giấc mộng, hắn vẫn luôn mơ thấy thiếu niên năm đó, hứa cùng hắn đi đến tận cùng sinh mệnh, thiếu niên năm đó, khuyên nhủ hắn vượt lên khó khăn.
A Vũ, trời cao cho ta đến thế giới này, chính là để gặp lại người có phải hay không?
Cuối năm lạnh giá, tiết trời vào đông thập phần khắc nghiệt, nhưng so ra lại thua xa lòng người băng lãnh.
Đương kim Thái tử vì quyền lực mà sát hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10314/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.