Máu đỏ rực thấm ướt cả bạch y.
Máu đỏ tươi lan tỏa đầy tuyết trắng.
Máu đỏ thẫm che lấp cả thi hài
Máu vô tình nào bằng lòng giá lạnh?
Gương mặt người, đẫm lệ lúc lâm chung
Thân thể người, không chỗ nào lành lặn
Trái tim người, vì ai mà rạn vỡ
Linh hồn người, vĩnh kiếp chẳng siêu sinh.
Kình Dương nhấc lên từng bước chân khó nhọc, từ phía xa nơi nội thành đã trông thấy người người vây kín một nơi, hắn rối loạn, nghe thấy tim mình như trống bỏi muốn phá vỡ lòng ngực thoát ra.
Tiến gần đến vị trí ấy, nhấc tay đẩy ra những người che khuất, hắn không tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy được.
Không phải đâu, không phải là y đâu, Lâm Hiên hẳn là đã quay về Lâm phủ, người này sao có thể là y chứ!
Kình Dương tự lừa mình dối người, liên tục lắc đầu, không tin vào sự thật.
Lúc A Vũ bị sát hại, hắn chỉ nghe mà đau đớn tâm can, lòng đau quặn thắt, giờ khắc này, tận mắt chứng kiến thi thể Lâm Hiên máu me be bét, huyết tinh đỏ rực, hắn thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Không biết tự khi nào, giọt nước mắt vô tình rơi xuống, Kình Dương đưa tay chạm đến, hắn là đang khóc sao? Vì một kẻ giống “Yến Kỳ” mà rơi lệ? Thực là Dương Minh chủ kiêu hùng suốt ba mươi năm sao?
“Lúc sống chẳng ra gì, khi chết lại càng khó coi!” Tên bụng phệ, mặt mày gian trá chỉ trỏ vào thi thể Lâm Hiên nói với người đứng bên cạnh.
“Áaaa..” vốn đang hả hê, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10317/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.