Hoắc thị đô thành hữu song vương
Quyền lực tựa trời thôn thiên hạ
Hô phong hoán vũ chi niệm nhất
Song đế tranh tài phó kinh thương.
“Mau..mau tỉnh lại đi..” Kình Dương cảm giác mình đã có một giấc mơ dài, trong mơ hắn nhìn thấy có thể chạm tới Lâm Hiên bọn họ.
“Ưm..” Kình Dương mở mắt ra, liền bị cảm giác vô lực khiến bản thân khó chịu, hắn cau mày đánh giá tình hình bản thân cùng nơi chốn đang cư ngụ.
Đây là thế giới nào thoạt nhìn mọi thứ vô cùng kỳ quặc, trang phục ngắn gọn lại ôm sát người, trông vô cùng thô tục.
Đầu tóc cắt ngắn cũn cỡn, không ai giống ai, mấy tên trước mặt có vẻ vui mừng khi thấy hắn tỉnh dậy.
“Nhị gia, người tỉnh rồi sao? May quá, may quá. Mau đi khỏi nơi đây thôi!” Tên thuộc hạ theo suy đoán của Kình Dương lên tiếng, nhóm người kẻ bồng, người bế, đỡ hắn rời đi.
Kình Dương:!!! Cái qué gì thế? Lão tử tự có tay chân đầy đủ, nào cần các ngươi ôm ôm ấp ấp không ra gì!
Bất quá, vừa nghĩ đến tay chân, Kình Dương liền phát hiện chuyện hệ trọng, chân tay hắn vậy mà không có cảm giác, còn nữa, miệng cũng không thể phát ra âm thanh!
Kình Dương:!!! Này là thiên gia đang thử thách hay hành hạ hắn đây?
“Rầm rầm..” tiếng bước chân của hàng chục người vang vọng, làm cho những kẻ hộ tống hắn ngập ngừng hoảng hốt.
Người tới đứng ngược hướng ánh sáng nhưng hoá thành tro Kình Dương vẫn dễ dàng nhận thức y, Yến Kỳ? Lâm Hiên? Hay sẽ mang thân phận nào ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10319/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.