Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra rồi đóng lại, bước chân người đến nhẹ nhàng mà cẩn trọng, hướng đến nam nhân trên giường vẫn luôn thừ người vô cảm, đôi mắt mất đi tiêu cự trông chẳng khác nào cái xác không hồn.
Thương Vũ khẽ tiến đến bên cạnh hắn, ôn hoà phát ra hai tiếng: “Kình Dương”, bất chợt, người bấy lâu nay vẫn luôn tự bế liền phản ứng lại, hắn chuyển mắt nhìn y đầy ngạc nhiên và kinh hãi.
“Ngươi gầy..gầy đến mức ta xém chút nhận không ra.” Thương Vũ giọng điệu thâm tình, đưa tay chạm vào gương mặt góc cạnh khôi ngô, mày kiếm mắt sâu, mũi cao môi mỏng, đẹp trai đến mức trải qua bao nhiêu thế giới, Thương Vũ vẫn không thể tìm ra người thứ hai sánh bằng.
Kình Dương chớp động đôi mắt, bất chợt giọt lệ nơi khóe mi rơi xuống, giọng nói lắp bắp run run: “Ngươi.. là..ai?.. A.. A.. Vũ?”
Thương Vũ vô cùng kinh hãi, rõ biết tình cảm của Kình Dương dành cho A Vũ sâu đậm thế nào, lại không ngờ tới, vì người này mà sự xuất hiện của y tìm được tri giác, thêm vào trí nhớ tiền kiếp, còn khôi phục cả giọng nói.
“Chính là ta, người trong mộng mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm.” Thương Vũ không thể không cùng hắn tiếp tục buổi tương phùng do y sắp đặt.
Ánh mắt Kình Dương có phần mờ mịt không thấu, nhíu mày rồi giãn ra: “Là ngươi..thật sao?”
Hạ quyết tâm vực dậy nam chính đại nhân, Thương Vũ tiến sát người hắn, choàng tay ôm thân ảnh gầy gò hoàn toàn khác biệt trong trí nhớ của y vào lòng, khẽ vỗ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10328/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.