Sau khi chính phủ quốc gia nhập cuộc điều tra, bao nhiêu đường dây buôn lậu của Hoắc thị do Hoắc Đình lãnh đạo đều bị phanh phui ra ánh sáng, Tống gia ‘chó cùng dứt chậu’, gia chủ của Tống gia – Tống Thành, bác cả của Hoắc Đình đến tìm Trình Cẩn, cung cấp chứng cứ phạm tội của cháu trai ruột cho y, khiến Trình Cẩn có phần ngạc nhiên khó thông suốt.
“Hoắc Đình trong mắt nó chỉ có Hoắc thị, Tống gia chỉ như hòn đá kê chân, đưa nó lên đỉnh vinh quang, rồi quay mặt vô tình. Mong Trình tiên sinh giơ cao đánh khẽ, cho Tống gia chúng tôi con đường sống.” Tống Thành đã vào trung niên nhưng phong độ vẫn ngời ngời, lời nói cử chỉ vô cùng bài bản.
Trình Cẩn ngồi bên cạnh Hoắc Dương, lột nho cho hắn ăn xong mới nhìn ông suy xét: “Nếu tôi nhớ không lầm, Tống gia chủ cũng có phần tham gia vụ truy sát phu nhân của tôi.”
Lời ít ý nhiều, Trình Cẩn không thèm ban cho ông ta ánh mắt dư thừa nào, nói xong liền bế Hoắc Dương lên phòng nghỉ ngơi, trong đầu y lúc này chỉ có duy nhất câu hỏi: Vì cái qué gì mà nam chủ bại liệt lâu như vậy chưa khỏi, đã chậm hơn cốt truyện hẳn hai năm rồi a, bao nhiêu việc hệ trọng cần nam chính giải quyết, y đều đã xử lý xong, mà thân thể Hoắc Dương vẫn không có chút tiến triển.
Cuộc thu mua toàn bộ Hoắc thị kéo dài hơn cả năm, ban ngày Trình Cẩn lao đầu vào công việc, thay thế nam chính quyết sách tập đoàn, đêm đến chăm lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10330/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.