Bên trong phòng thay đồ, Thương Vũ đón lấy chai nước Vương Chi đưa cho, uống vài ngụm vẫn không hả giận.
“A Vũ, nghe Vương tỷ nói vài câu, diễn xuất của cậu người có mắt đều có thể nhìn ra, chỉ là thiếu một thời cơ then chốt để tỏa sáng.
Vào nghề nhiều năm, cậu thứ nhất không chịu hạ mình nhận bao dưỡng, thứ hai không biết lấy lòng cấp trên, thứ ba không có thế lực hậu thuẫn.
Vương tỷ hiểu cậu thà gánh chịu nhiều thiệt thòi cũng muốn vinh quang bằng năng lực thực sự, nhưng ngoài kia còn có bao người, rồi ai sẽ thành công?” Vương Chi thở dài, cách đây vài hôm, khi thấy bài báo đăng ảnh thân mật của Đạo diễn cùng Lương Gia Trạch liền đoán được sự tình tiếp theo.
Người kia trước giờ luôn coi Thương Vũ là cái gai trong mắt, từ lúc xuất đạo, cho tới nay, dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép con đường tiến thân của y, bản thân cô cũng không rõ nội tình, còn Thương Vũ kiên quyết không nói nửa lời.
“Tôi xin lỗi Vương tỷ.” Thương Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, y biết con đường y chọn có bao nhiêu khó khăn thử thách, với hai bàn tay trắng không thế lực chống lưng làm sao đấu lại những kẻ đầy rẫy âm mưu, đa đoan tính kế.
“Bình tĩnh lại rồi ra ngoài diễn lại đoạn đó, nhất định phải để Đạo diễn sáng mắt ra, hối hận vì đã coi nhẹ cậu!” Vương Chi tỏa ra năng lực tích cực, cổ động Thương Vũ, làm người sau cũng tăng thêm phần nào chí khí.
Một ngày làm việc mệt mỏi, bị đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10334/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.