“Bốp”, “Ui da”, Thương Vũ tự đánh tay mình thật mạnh đến đau điếng, khóe mắt dâng nước trông đáng thương vô cùng, Triều Dương giật mình, nâng tay y lên nhìn vệt đỏ chói mắt, bác sĩ nói người này có khuynh hướng tự tổn thương quả thật không sai, cực kỳ khiến người ta lo lắng.
“Này, sao lại đau như vậy? Anh có thể nói cho tôi biết, đây là đâu không?” Thương Vũ mơ hồ có dự cảm không lành, chờ đợi nghe câu trả lời của người trước mặt.
“Em vẫn cho rằng đây là Thời không Ảo sao Thương A Vũ, em đã quay lại thế giới thực rồi, đối diện em lúc này, anh, chính là Triều Dương,..” những lời tiếp sau đó Thương Vũ không còn nghe thấy gì, đầu óc y lúc này đang “oanh, oanh” từng tiếng liên hồi, nam chủ bị y hành hạ tam thế đã tìm đến tận nơi báo thù rồi, bảo bảo thiệt muốn khóc nấc hu hu.
Nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt ái nhân như trân bảo khó tìm, hướng y đối diện mình, bằng ánh mắt tình thâm nghĩa nặng của nam chính dành cho “nữ chính” trong các tiểu thuyết tình yêu: “Em có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ trên đời, duy chỉ tình cảm của anh đối với em là ngoại lệ.” Cực kỳ bá cmn đạo!
Perfect! Triều Dương tự chấm cho bản thân mình số điểm tuyệt đối mà chẳng hề hay biết vẻ mặt của Thương Vũ đang cứng đờ, như nuốt phải ruồi, kẹt ngay cổ họng.
Ai giấu đĩa bay của nam chủ rồi, trả cho hắn quay về hành tinh hắn đi!
“Anh muốn trả thù tôi?” Thương Vũ uốn lưỡi bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-duong/10339/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.