Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Tự Hỉ thức dậy muốn kiểm tra những nốt ban đỏ trên lưng xem đã tiêu hết chưa, vì vậy bèn lấy hết dũng khí nhấc vạt áo lên.
Vẫn còn một ít nốt đỏ li ti nhưng cũng đã lặn đi kha khá, hơn nữa cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Phó Tự Hỉ nhìn chúng mà muốn nổi da gà, nhanh tay kéo áo xuống.
Sau đó cô xoay người về hướng ban công, trong lòng thầm nghĩ không biết sau khi qua một đêm thì biển lớn có thay đổi không nhỉ? Vì thế cô nàng ôm lấy Đại Hùng Bảo Bảo xuống giường chạy về hướng ban công. Vừa mở cửa, một làn gió biển nhẹ nhàng lùa vào, trong lành thanh mát khiến Phó Tự Hỉ thích ý hít một hơi thật sâu.
Xa xa đường chân trời, ánh bình mình vừa ló dạng một màu đỏ rực. Dần dần, xuất hiện vài tia sáng vàng nhạt từ từ lóe sáng rồi nhuộm màu cả một vùng trời.
Phó Tự Hỉ nhìn vào con gấu bông cười thật vui vẻ “Mẹ ơn, biển lớn sau khi thức dậy nhìn thật là đẹp mẹ nhỉ!”
Sau khi ngắm nghía thỏa thuê, Phó Tự Hỉ vào phòng tắm sửa soạn, rửa mặt.
Thời điểm thay quần áo, cô nàng nhắm tịt cả hai mắt, sau đó cầm lấy áo khoác, mau chóng mặc vào với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, khi xong xuôi mọi việc, Phó Tự Hỉ cầm di động lên kiểm tra thì phát hiện hết pin. Vì vậy bèn lục bao hành lý tìm dây sạc và để di động lại trong phòng.
Khi ra khỏi cửa phòng, cô đang thầm xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-nhien-tu-hi/2260561/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.