Nghe Phó Tự Nhạc nói như vậy, Hạ Khuynh cũng không muốn tranh luận nữa, lần nào khi cả hai chỉ vừa nói hai câu với nhau thì đối phương đã cảm thấy phiền chán.
"Ok, vậy thì cô cứ dẫn Phó Tự Hỉ đi đi." nói xong hắn đứng lên đi ra khỏi phòng.
Phó Tự Nhạc không hề cho rằng hắn đang là một người khuyết tật thương tích nghiêm trọng, nhìn hắn như vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không lên tiếng.
cô gọi Phó Tự Hỉ sau khi ăn xong trở về phòng ngủ.
Bên này, Lương San mang Phó Tự Hỉ đang đi lên lầu, trong lòng chứa đựng biết bao tò mò bát quái, bà dò hỏi Phó Tự Hỉ.
"Tự Hỉ, ta hỏi này, con trai ta với em gái con, con cảm thấy bọn họ như thế nào?"
Phó Tự Hỉ vừa ăn kẹo vừa trả lời: "Cả hai đều tốt lắm nha."
"không phải không phải, ý ta muốn nói, lúc hai đứa nó ở cùng một chỗ kìa."
"Cùng một chỗ? Rất kì quái?"
Phó Tự Hỉ cảm thấy, lúc nãy Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh giống như đang muốn đánh nhau.
Lương San thật là muốn gõ cho Phó Tự Hỉ một cái, không có lửa làm sao có khói, quả nhiên Tự Hỉ cũng nhìn ra được hai đứa nó có vấn đề. Bà kề sát vào Phó Tự Hỉ thần bí hề hề hỏi.
"Tự Hỉ, con nói thử xem, có phải bọn nó đang luyến ái nhau ?"
"Luyến... ái? Phu nhân, luyến ái là cái gì..." Phó Tự Hỉ thắc mắc.
Lương San thản nhiên giải thích: "Chính là hai người luôn luôn ở chung một chỗ, giống như ta và lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-nhien-tu-hi/2260593/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.