Sáng hôm sau
Phong Nguyệt Lam mới tỉnh dậy đã nghe Hương Hương nói hôm nay Mạnh Thiên Kỳ dẫn nàng vào cung. Làm gì thế nhỉ? À à..đi thăm bát đệ của hắn, nghe bảo tên tiểu tử đó bị ốm nặng
Phong Nguyệt Lam vận váy dài màu trắng thanh toát thêu hoa sen nở rộ trông rất bắt mắt, lấp lánh trên đai lưng là hàng ngọc trai nhỏ xếp đều, vì trời khá lạnh nên nàng khoác thêm một cái áo choàng, mái tóc đen mượt tết gọn lên trên tùy ý cắm thêm vài cây trâm ngọc. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm, đôi mắt mênh mông như tầng sương mù khiến nàng thêm xinh đẹp, dung mạo kiều diễm xinh đẹp đầy kiêu ngạo. Bộ dáng thanh nhã xinh đẹp nghịch thiên khiến không biết bao nhiêu người ngỡ ngàng, Mạnh Thiên Kỳ cũng nhìn nàng đầy ngạc nhiên..
Theo chân hắn tới hoàng cung, Phong Nguyệt Lam không khỏi ngạc nhiên. Hoàng cung thực sự rất đẹp, khắp nơi đều là hoa đủ màu sắc nở rộ, hồ nước trong xanh không gợn sóng. Mạnh Thiên Kỳ dẫn nàng tới một ngôi đình nhỏ, để nàng ngồi yên một chỗ dặn
- Ngồi yên đây! Ta đi có việc, đừng chạy lung tung, nơi này là hoàng cung..
Mạnh Thiên Kỳ đi rồi, Phong Nguyệt Lam cũng không biết làm gì, chỉ ngồi đó nhìn phong cảnh. Nhưng nàng lại không thích ngồi yên liền đi xung quanh, đi đến đâu cũng nhìn ngắm rốt cuộc là lạc đường không biết mình ở đâu. Phong Nguyệt Lam đành mò theo lối cũ mà về, nhưng đường đi cứ như mê cung nàng đi đến đâu cũng thấy mình quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-phi-thien-ha/401296/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.