Trời vẫn đang mưa, những giọt mưa sáng lấp lánh trút xuống sân làm trôi đi những lá cây đã úa vàng, mặt hồ rung động liên hồi. Sở Mộc Lan cùng Sở Mộc Di và Lâm Mạnh Quân mỗi người một cây dù đi vào ngôi đình nhỏ ngồi
- Mưa này thật tiếc..- Sở Mộc Lan chậc lưỡi
Khi nàng còn nhỏ nhất là lúc trời mưa to, nàng sẽ cùng đám bạn cùng nơi sống đi tắm mưa rồi ốm hết cả lũ, ngày mai xin nghỉ học để rồi chui sang nhà nhau ăn bánh uống trà trốn học. Lớn lên rồi nàng cùng đám bạn trong kí túc xá ăn lẩu buôn chuyện, cùng nắm tay Dương Minh đi dạo dưới trời mưa..Bây giờ đã không còn như xưa, nghĩ lại thật như một giấc mơ..
Nàng muốn quay lại thế giới của mình, quay lại thời hiện đại..
- Sao vậy? - Sở Mộc Di nâng chén trà uống một hớp, hơi nóng như mờ như ảo phả vào mặt
- Chán thôi mà..mưa này chẳng làm được gì cả..
- Mưa này sẽ rất lâu đấy..- Lâm Mạnh Quân nhìn nàng ánh mắt đầy ý cười
- Sắp tới sinh thần mẫu hậu, phụ hoàng nói nên tặng cho mẫu hậu một miếng ngọc nghe nói người ấy rất thích ngọc, đặc biệt phải là màu trắng..- Sở Mộc Di lên tiếng, nghĩ nghĩ gì đó
- Ngọc á? Hay tỷ tặng đi..muội chọn cái khác vậy, chúng ta cùng tặng một loại..nó hơi kì kì..- Sở Mộc Lan lườm Lâm Mạnh Quân một cái rồi nghĩ
- Nói tới ngọc vừa hay ta mới có được một miếng ngọc trắng lại trong suốt, rất đẹp..tặng cho mẫu hậu cũng được đó..người nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-phi-thien-ha/401320/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.