7.
Khi tin dữ truyền đến, hoàng hậu ngây người một lúc lâu. Lệ Chi lau khóe mắt, nhẹ giọng an ủi:
"Nương nương, thái y nói người không nên ưu tư quá độ. Dù là vì công chúa, người cũng phải cố gắng gượng dậy…"
Hoàng hậu thất thần thật lâu, rốt cuộc mới chậm rãi gật đầu.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Đêm ấy, ta trực đêm ngoài tẩm điện của hoàng hậu.
Nửa đêm về sáng, cây trúc ngoài cửa sổ bị tuyết đè gãy, phát ra tiếng "rắc" trong trẻo.
Tiếng ấy làm ta tỉnh giấc. Giữa tiếng gió tuyết rít gào, ta lờ mờ nghe thấy trong điện vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào, đầy đau đớn.
Ban ngày, hoàng hậu gắng gượng tinh thần để chăm sóc công chúa Tĩnh Nghi, nhưng ban đêm lại trằn trọc vì nỗi đau trong lòng, không sao chợp mắt được. Cuối cùng, thân thể vốn đã suy nhược hoàn toàn sụp đổ.
Bên ngoài tẩm điện. Thái y mồ hôi đầm đìa, lắp bắp bẩm báo:
“Khởi bẩm bệ hạ… Hoàng hậu nương nương mới sinh, vốn đã hư nhược, lại vì song thai mà ngày đêm vất vả.”
“Thêm vào đó là bệnh căn lưu lại từ mấy năm trước, e rằng…”
Thấy ông ta ấp a ấp úng, hoàng đế nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Nói mau.”
Thái y cúi người thấp hơn nữa, giọng run rẩy: “…E rằng về sau khó mà có thai lại được.”
Hoàng đế sững sờ tại chỗ.
“Choang—” Tiếng bát thuốc vỡ vụn từ trong điện truyền ra.
Dường như linh cảm điều gì, hoàng đế ngoảnh lại, liền chạm phải ánh mắt trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724128/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.