13.
Dần dần, có vài tiểu thái giám và cung nữ gan to bắt đầu thò đầu ngó vào cửa Chung Tuệ cung. Ta chẳng buồn để ý, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chiếc hộp trang sức sơn mài đang phục chế trong tay.
Tiểu Đào đứng bên cạnh ríu rít hỏi han đủ thứ, ta kiên nhẫn giải thích từng điều:
“Chiếc hộp này làm từ sơn mài — tức là quét sơn tự nhiên lên bề mặt gỗ để tạo lớp màng cứng…
“Chúng ta phải phục chế lại phần gỗ bên dưới bị gãy trước. Trước khi sơn lên, còn phải đắp thêm vài lớp xám làm nền. Trát xám, dán vải, rồi mới sơn lớp nền…”
“À đúng rồi, Tiểu Đào, giúp ta bắc một cái nồi, hầm ít bong bóng cá.”
Tiểu Đào ngơ ngác: “Tiểu chủ đói rồi ạ?”
Ta liền giải thích — trước khi chất kết dính hóa học được phát minh, bong bóng cá từng được dùng làm keo dán gỗ.
Khi ta vừa dán xong các mối ghép mộng của chiếc hộp sơn mài bằng keo bong bóng cá, bỗng nghe có mấy tiếng người vang lên ngoài cổng cung.
Ngẩng đầu nhìn ra, ta thấy không ít cung nhân tụ tập xem náo nhiệt ngoài Chung Tuệ cung.
Một vị thái giám tóc bạc phơ được người dìu đến tận cửa. Ông lão run rẩy hành lễ với ta:
“Tiểu chủ, nô tài nghe nói người rất giỏi sửa chữa những món đồ cũ tinh xảo.”
Ông đưa ra một cây nhị hồ cũ kỹ: “Đây là nhạc cụ mà sư tổ nô tài để lại. Không biết có thể làm phiền tiểu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724134/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.