Khả Nguyệt Lam vốn không bị mất trí nhớ gì sất, tất cả là đều do cô diễn.
Để tên cẩu hoàng đế kia không nghi ngờ, máu diễn viên đã bật lên.
Trở thành một người chẳng biết gì, cứ coi hắn là phu quân.
Thân phận này cũng khiến cô dễ dàng lên kế hoạch hơn.
Thân thiết với hắn gần một tháng, sau khi quan sát đã nghĩ ra cách ngày hôm nay.
Có một tên rất khả nghi, dường như hắn biết cô đang giả vờ.
Là một tên mang củi đến theo kì, lầm lầm lì lì đáng sợ.
Cả người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da bánh mật còn hơi rám nắng.
Tóc tai thì khô xơ rũ xuống che đi khuôn mặt.
Mỗi lần hắn đưa củi đến thì hai người có nói qua lại, sau khi nghe xong cô nói thì hắn đồng ý giúp cô.
Tảng đá lớn kia cũng là do hắn bỏ xuống giếng làm ngăn cản lấy nước.
Còn chuẩn bị sáp nến và dầu hoả, đến đêm hôm đó hắn sẽ đến đưa cô ra.
Tuy không thể tin tưởng cho lắm, nhưng cũng liều một phen.
Thân thủ rất phi phàm, chắc cũng là người của bên nào đó, có thể của cấm vệ quân.
Chết thì chết.
Nhưng không ngờ Cung Dịch Nam Dương hôm đó lại ở nhà nguyên một ngày, buổi chiều mới rời đi.
Hắn phải còn đánh lạc hướng đám chó săn kia qua một bên mới có thể để thời gian lửa cháy.
- Bên này.
Tên đó phóng hoả xong nhà bếp tới thư phòng, sau đó đứng ở cửa sổ sương phòng đợi cô.
Nguyệt Lam đổ dầu hoả xung quanh phòng rồi chất củi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-nuong-tu-ta-tu-noi-khac-den/1985667/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.