“Hmm! Hmm hmm! Ách xì!” Tiếng hắt xì đột ngột truyền đi thật xa, khiến cho người khác chú ý. Ở trong cung điện xây bằng đá quý hoa văn màu đen, Điềm Điềm bị buộc phải quỳ gối trong thính đường rộng rãi.
Bên ngoài sắc trời ảm đạm, bên trong phòng nổi lên ngọn lửa hừng hực, lại càng lộ ra vẻ tráng lệ rộng lớn, mà nàng toàn thân ướt đẫm, lại còn đang hắt xì hắt xì không ngừng.
Mặc dù nàng hắt xì liên tục, nhưng những người bên cạnh, vẫn ung dung đứng thẳng tắp, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc.
Bọn họ từ sau khi kéo nàng vào, lập tức bắt buộc nàng quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng đá trước sự chứng kiến của mọi người, mỗi khi nàng muốn nhấc người lên, sẽ có người thô bạo gọi nàng quỳ xuống.
Một trận gió rét thổi tới, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Lỗ mũi nàng đặc nghẹt lại. Đáng giận, nàng đã sắp lạnh đến chết. Nàng bởi vì khó chịu mà len lén mắng dưới đáy lòng, nhưng tình cảnh này, cũng không chỉ là sinh lý không thoải mái, mà trong lòng của nàng lại càng rối loạn bất an.
Dọc trên đường bị kéo về cung một cách bạo lực, cảnh tượng bốn phía nhất nhất đập vào mắt, nàng càng nhìn trong lòng lại càng trầm xuống.
Đây là một thành trì lớn nằm bên cạnh một con sông, được gọi là Bàn Long, mặc dù chỉ là vội vã đi ngang qua, nhưng cũng đã làm cho nàng nhận ra, nơi này thành trì tráng lệ to lớn, số dân đông đảo, nhà cửa kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc/272998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.