Một ngày chủ nhật…
Trời trong…
Gió mát…
Cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ hôm nay đều không có công việc, có thể mặc sức ở nhà nghỉ ngơi.
Nếu là trước đây, vào một ngày thế này thì đáng lẽ Chấn Vũ đã lái xe ra ngoài, tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi nhâm nhi một tách cà phê sữa thơm lừng hoặc đến một công viên ít người để hít thở không khí trong lành, nhưng mà… hiện tại thì không được a~
Lý do?
Vì cái tên ngốc nào đó cứ hễ thấy anh bước chân ra ngoài liền bám theo, nhẹ thì nắm tay, vừa phải thì quàng vai, nặng thì lại làm mấy hành động kỳ cục, đáng-nghi-ngờ giữa chốn đông người, một chút ngại ngần cũng không có báo hại Chấn Vũ ngoại trừ đi làm thì cũng chẳng dám tùy tiện ra ngoài. Thế nhưng, Chấn Vũ vẫn không hề tỏ ý phản đối, thỉnh thoảng chỉ tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói gì với cái bệnh “nghiện ôm” của Nghiêm Khoan. Có điều, hôm nay lại nảy sinh một vấn đề khác…
“Vũ nhi~~~”
Nghiêm Khoan ngồi ôm gối trên ghế sô pha, vẻ mặt thảm thương, ánh mắt nài nỉ nhìn Chấn Vũ
“Đừng nói nhiều, mau thu dọn đi”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng nhị gì nữa? Hôm nay cậu nhất định phải dọn ra khỏi nhà tôi”
“…..”
Chấn Vũ vừa nói vừa đi tới đi lui, gom hết đồ đạc của Nghiêm Khoan bỏ vào vali, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
Nghiêm Khoan thấy thế, bộ mặt càng sầu thảm hơn, nhìn cứ như con chó con sắp bị chủ bỏ rơi, đang năn nỉ chút lòng thương hại. Còn “người chủ” thì vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081270/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.