“Đợi Vũ nhi hết bệnh, chúng ta đi đâu đó chơi đi ha”
Nói thì dễ lắm…
Vũ nhi vừa hết bệnh thì lại lao đầu vào công việc, bản thân mình cũng bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà đi chơi chứ. Đúng là… ông trời thực sự định trêu đùa với mình sao?!?
Nửa tháng rồi… suốt nửa tháng trời, mỗi ngày chỉ được nhìn mặt Vũ nhi vài phút trước khi ngủ, đừng nói là hôn, đến việc ôm ấp cũng hiếm hoi lắm mới có được một lần khi Vũ nhi còn thức. [tức là khi ngủ thì ôm cứng ngắc]
Đủ lắm rồi!!! Thế này là đến cực hạn rồi!!!!!!
“Ngày mai tôi nghỉ”
“Gì cơ? Sao bỗng dưng lại…”
“Không cần lý do, ngày mai tôi nghỉ”
………
“A lô”
“Ngày mai Vũ nhi nghỉ”
“Hả? Sao lại thế? Tiểu Vũ đâu có nói gì với tôi”
“Thì bây giờ tôi nói, ngày mai Vũ nhi nghỉ”
………
“Vũ nhi”
“Có chuyện gì?”
“Thay đồ đi, chúng ta đi chơi”
“Không phải hôm nay có việc làm sao?”
“Tôi đã xin nghỉ rồi, cho cả hai chúng ta”
“…..”
“Chẳng phải lần trước đã nói khi nào Vũ nhi hết bệnh thì chúng ta đi chơi sao?”
“…..”
“Nhưng buổi sáng nắng nóng lắm, để chiều mát rồi đi”
“Ừm, quyết định vậy đi!”
………
Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan~ Chỗ nào không đi… Ngày nào không chọn… lại chọn ngay chủ nhật mà vào công viên giải trí, dù là buổi chiều thì người vẫn đông như kiến, cả hai người đã ngụy trang rồi mà vẫn phải lén lén lút lút như kẻ trộm, đi chơi mà cứ nơm nớp lo sợ bị người khác nhận ra.
“Cậu thật là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081275/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.