Sau khi “thưởng thức” hết tô cháo quý báu kia, Nghiêm Khoan chẳng cần phải giả bệnh nữa mà bệnh thật luôn. Anh bắt đầu thấy trán hơi nóng và còn hơi chóng mặt
Không lẽ tô cháo đó lợi hại vậy sao?!?
Nghiêm Khoan đang thầm kêu khổ thì bỗng nhiên Chấn Vũ bước vào phòng
“Trưa nay cậu muốn ăn gì, tôi nấu”
“Không cần đâu”
Nghiêm Khoan hoảng hồn ngồi bật dậy, mặt mày tái mét
Còn ăn nữa là mình chết chắc~
Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Chấn Vũ, Nghiêm Khoan cũng có hơi chột dạ
“Không ăn trưa thì làm sao uống thuốc”
“À…….. mì gói đi”
“Hả?”
“Mì gói là được rồi, tôi muốn ăn mì gói”
“Nhưng mà….”
“Vũ nhi~ tôi muốn ăn mà~”
Nghiêm Khoan cố gắng năn nỉ một hồi Chấn Vũ mới đồng ý đi làm mì gói
Tạ ơn trời đất~
Coi như bữa trưa đã an toàn, bây giờ Nghiêm Khoan lại bắt đầu suy tính cách thoát bữa tối. Hán Lương đã khóa máy, không gọi hỏi ý kiến được, Nghiêm Khoan đành tìm Vô Ưu
“A lô”
“Nè, nghĩ cách cứu tôi đi”
Ngay câu đầu tiên, Nghiêm Khoan đã vào thẳng vấn đề. Vô Ưu sau khi nghe kể lại, cũng không thể tưởng tượng Nghiêm Khoan làm cách nào mà ăn hết mấy món đó được, vốn đã nghe Lao thúc nói về “tài nghệ nấu nướng” của Chấn Vũ nhưng không ngờ là lại đến mức này. Vô Ưu cũng hiểu nỗi khổ của Nghiêm Khoan, không muốn làm phật lòng người ta nhưng vẫn phải giữ lại mạng
“Hay là để tôi mua thức ăn, rồi lấy cớ thăm bệnh để đưa cho cậu”
“Ừm, được, được đó! Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081278/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.