“Tiểu~ Khoan~”
Vô Ưu bất ngờ xuất hiện phía sau, thổi một hơi vào tai Nghiêm Khoan làm anh giật bắn người, còn anh ta thì vui vẻ nhìn ngó điệu bộ rùng mình của Nghiêm Khoan.
“Anh đừng có làm mấy cái trò sởn gai ốc đó nữa”
“Sởn gai ốc? Vậy còn việc cậu làm với tiểu Vũ thì sao? Trong sạch lắm à?”
“…..”
Hôm nay tâm trạng của Nghiêm Khoan rất tốt nên cũng không quan tâm đến lời châm chọc của Vô Ưu. Anh giả ngơ và tiếp tục đọc báo.
“Cậu hài lòng rồi chứ hả?”
“Hài lòng cái gì, vẫn còn chưa [beep]”
“Cái gì? Chưa sao?” – Vô Ưu trợn trừng hai mắt, cứ như thể vừa nghe sét đánh ngang tai
“Tôi tưởng anh biết rồi chứ?”
“Thì hôm qua Lao thúc gọi cho tôi rồi nói là tiểu Vũ bày tỏ với cậu và tình hình của hai người khá tốt, tôi cứ tưởng…”
“Tưởng cái gì? Đúng là Vũ nhi đã bày tỏ rồi nhưng mà… chẳng có chuyện gì xảy ra cả”
“À…”
À, ra là cậu đầu đất đến thế đấy…
Vô Ưu chán nản không còn biết nói gì, thở dài não ruột rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc, coi lại lịch làm việc hôm nay của Nghiêm Khoan, rồi bất chợt nói
“Hình như hôm nay tiểu Vũ về sớm, cậu có muốn về sớm luôn không?”
“Về sớm? Để làm gì?”
“Cậu không muốn về sớm gặp tiểu Vũ sao?”
“Không, không cần đâu. Phải tuân thủ lịch làm việc chứ”
Thái độ của Nghiêm Khoan không khỏi làm Vô Ưu phải ngạc nhiên, gãi đầu suy nghĩ
Cậu ta trở thành thần tượng mẫu mực từ lúc nào vậy?
________________
Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081288/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.