Vũ nhi, lúc sáng ăn có no không? Công việc thế nào rồi?
Không cần cậu quan tâm
Chấn Vũ nhấn nút gửi tin rồi cất cái điện thoại màu trắng vào túi. Không phải là anh muốn dùng nó mà là vì nó không biết tại sao lại “có sẵn” trong ba lô của anh. Đến khi vào công ty, cái điện thoại reo lên vì có tin nhắn thì anh mới biết nhất định có kẻ nào đó đã lén bỏ vào.
Thôi kệ, cũng đỡ mất công đi mua điện thoại mới
Cứ cách khoảng 15-20 phút thì Nghiêm Khoan lại nhắn tin thăm hỏi, khiến Chấn Vũ bỗng nảy ra một suy nghĩ là tên ngốc kia hình như rảnh rỗi lắm, không có việc gì khác để làm ngoài việc bấm điện thoại. Anh ngồi trên ghế, suy nghĩ một hồi thế nào lại rút điện thoại ra, gửi cho tên ngốc kia một tin khác
Lúc nãy có đến kịp không?
Đến khi đã nhấn “Send” rồi thì Chấn Vũ mới hối hận, nhưng cũng không còn kịp nữa. Cái điện thoại chưa kịp cất vào túi thì đã có tin nhắn trả lời
Vừa kịp. Vũ nhi lo cho tôi à? >.< Ai thèm lo cho cậu Tức là rất lo hả? Nếu thế thì thật tuyệt [yay~] Nhảm nhí! Đừng nhắn nữa, lo làm việc đi! Tuân lệnh! “Ngọt ngào quá nhỉ?” Chấn Vũ giật mình quay lại, Lao thúc đứng ngay sau lưng anh, mỉm cười một cách quái lạ “Anh đứng đây từ lúc nào?” “Từ đoạn ”
“…..”
“Tại cậu say sưa nhắn tin quá nên đâu có để ý đến xung quanh”
“Đâu có, tại anh cứ im lặng nên tôi…”
“Đừng có đổ thừa hoàn cảnh”
“…..”
“Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.