Chung Hán Lương kéo tay Nghiêm Khoan vào một nhà hàng.
Cô phục vụ thấy hai người bước vào thì vội chạy ra tiếp, nhưng Hán Lương vẫn ngó lơ, kéo Nghiêm Khoan qua mấy dãy bàn ghế, đến lúc…
“A” – Nghiêm Khoan thất kinh thét lên, chỉ tay về phía cái bàn cách đó vài mét
Cái bàn nhỏ đặt ở góc khuất, chỉ có hai người ngồi. Một người là Chấn Vũ, còn người kia tuy chỉ thấy được lưng, nhưng Nghiêm Khoan chắc chắn đó là người mà anh không muốn thấy ở bên cạnh Chấn Vũ nhất, Huỳnh Duy Đức.
“Tiểu Vũ là do có hẹn với tên đó mà về trễ”
“Hả?”
“Ngay cả Lao thúc cũng không biết”
“Lúc nãy tôi định vào đây ăn thì thấy họ nên mới kéo cậu đến đây”
“Bây giờ cậu định làm gì hả?”
“Đến đây rồi, đương nhiên là phải nghênh chiến chứ”
“Hả?”
Hán Lương còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Nghiêm Khoan kéo đến bên bàn Chấn Vũ
“Vũ nhi, sao tình cờ vậy? Đến đây mà cũng gặp, chúng ta đúng là có duyên phận a”
Chấn Vũ trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Khoan cứ như thấy quái vật, còn Nghiêm Khoan vẫn mặt dày mày dạt gọi phục vụ mang thêm hai cái ghế nữa đến.
________________
Một cái nhà hàng nhỏ
Một cái bàn ăn nhỏ
Nhưng ngồi quanh cái bàn đó là 4 cái đầu đang suy nghĩ những chuyện không hề nhỏ
Tên ngốc này, sao lại đến đây? Đi cùng Chung Hán Lương à? Không lẽ họ định đến đây ăn tối? Cho dù là vậy thì việc gì phải ngồi chung bàn với mình?
Vũ nhi của mình mà cũng dám đụng tới, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081326/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.