Lại nói đến bè lũ cáo già hiện đã kết nạp thêm một tên, đang từ tầng 5 tòa cao ốc cách quán cà phê kia một con đường, vẫn ngồi tại cái bàn lúc trước mà lăm lăm ống nhòm quan sát bên dưới. Cả ba người thấy Nghiêm Kiều một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, không khỏi cắn răng tức giận.
“Vô Ưu, làm gì đi chứ” – Hán Lương có vẻ không muốn tình trạng kia tiếp tục, liền hối thúc Vô Ưu nghĩ cách.
Vô Ưu cũng không thể nhẫn nhịn chờ đợi hơn nữa, liền rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái, điện thoại của Nghiêm Khoan tức thì reo vang.
“Cậu làm cái trò gì vậy hả?”
“Cái tên háu ăn, cứ ngồi ăn cặm cụi, ăn đắm đuối thế kia thì còn ra thể thống gì nữa hả?”
“Mau làm cái gì đó thu hút sự chú ý của người ta đi”
“Ngồi không như thế thì chẳng phải uổng phí công sức tôi đã xếp lịch để tiểu Vũ có giờ trống rồi sao?” – Lao thúc hét lên một câu cuối rồi cúp máy.
Nghiêm Khoan đến một tiếng “A lô” cũng chưa kịp nói ra đã bị ba tên cáo già kia thay nhau mắng nhiếc, còn chưa kịp định thần thì bên kia cũng đã cúp máy
“Là ai gọi vậy?” – Chấn Vũ thấy bản mặt ngơ ngác của Nghiêm Khoan, liền tò mò gặng hỏi.
“Không… không có gì! Là gọi nhầm số thôi”
“…..”
“À, Vũ nhi, hay là chiều nay…”
“Kevin?”
Nghiêm Khoan giật mình, cái thanh âm vừa cao vừa trong này nghe rất quen.
“Kevin, sao trùng hợp vậy? Không ngờ lại gặp anh ở đây”
Vương Lệ Khôn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081330/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.