“Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?” – Chấn Vũ không kiềm được tức giận, quát thẳng vào mặt Nghiêm Khoan.
“Có biết buỗi lễ hôm nay quan trọng thế nào không? Cậu lại làm đổ rượu lên người tôi, làm sao tôi chụp hình được với cái áo loang lổ vết rượu thế này? Nó còn là rượu vang đỏ nữa chứ. Trời ạ, bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao?”
“Tôi đã nói là tôi lỡ tay mà, hơn nữa là do tay quản lý ấy đẩy tôi, tôi đâu cố ý lao vào người anh” – Nghiêm Khoan cố gắng giải thích, nhưng mà cái người đứng trước mặt anh càng nghe càng thấy khó chịu.
“Vậy tại sao cậu ở đây? Tôi nhớ là cậu đâu có liên quan gì đến bộ phim này”
“Cái đó… nếu không phải quản lý của anh gửi thiệp mời, tôi cũng chẳng cần phải đến đây”
“Cậu nói cứ như thể đó không phải lỗi của cậu vậy”
Kiều Chấn Vũ trừng mắt, Nghiêm Khoan cũng là nam tử hán, đâu dễ gì chịu bị người ta mắng khơi khơi thế đc, anh đã đi tới giới hạn, không nhường nhịn nữa.
“Đương nhiên không phải lỗi của tôi. Tôi đâu có muốn đến đây, càng không muốn lao vào người anh như lúc nãy, nếu có thì tôi muốn lao vào một cô gái xinh đẹp nào đó hơn”
“Cậu nói gì? Cậu nói vậy là sao hả? Cậu tưởng cậu là ai chứ? Siêu sao Hollywood chắc? Cậu chỉ là một tên nhóc nhỏ tuổi hơn tôi thôi”
“Chỉ có nhỏ hơn 85 ngày thôi”
“Cậu còn thấp hơn tôi”
“Có 3cm thôi, hơn nữa bây giờ anh nhìn lại xem ai thấp hơn”
“Cậu…”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.