Hơn một tháng trời trôi qua, tình hình cũng chẳng có gì thay đổi giữa Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ, 2 tay quản lý cũng đều im hơi lặng tiếng, không động chạm đến chuyện của 2 người nữa. Cả hai đều tin chắc rằng mình đã thoát nạn nhưng…
“Sao gần đây mình hay nhức đầu thế này?”
“Sao gần đây ngực mình hơi đau nhỉ?”
Kẻ có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất ở Nghiêm Kiều không ai khác hơn chính là 2 con cáo già luôn kè kè bên cạnh họ. Cả tháng im lặng chỉ là để thăm dò tình hình hai bên thôi.
________________
“A lô”
“A lô, Nghiêm Khoan, lâu quá không gặp, dạo này cậu thế nào?”
“À, ừm, tôi khỏe”
“Nghe giọng của cậu không khỏe chút nào”
“…..”
“Có chuyện gì sao?”
“Hán Lương, có chuyện này, tôi muốn hỏi ý kiến của anh”
“Chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao?”
“Không hẳn”
“Nếu vậy chẳng lẽ cả cái nước Trung Quốc rộng lớn không có lấy một người cho cậu hỏi, lại gọi sang tận Hồng Kông hỏi tôi?”
“…..”
“Được rồi, nói đi”
“Tôi đang có một số xích mích nho nhỏ với một người bạn và không biết cách giải quyết, anh có thể cho tôi vài lời khuyên không?”
“Bạn gì? Người yêu của cậu phải không?”
“Không, người kia là con trai, là một người bạn bình thường thôi”
“Cậu có biết vì sao người kia giận không?”
“Biết, à mà cũng không chắc lắm”
“Cái gì? Đến cái lý do bị giận mà cậu cũng không biết? Cậu bảo tôi làm sao mà cho lời khuyên hả?”
“Anh giúp tôi đi mà, ngoài anh ra tôi không biết nhờ ai cả”
“Còn quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081366/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.