“Tiểu Càn đi rồi à?”
“Bỏ tiểu Vũ lại sao?”
Ấy, đừng nói mấy lời như thế chứ, nghe cứ như thể mình vừa bị “đá” vậy. Mấy cô nàng này nghĩ gì vậy? Bộ hai thằng đàn ông đi uống cà phê với nhau là cứ nhất thiết phải có gì đặc biệt à? Hay là tại vì đó là mình và Nghiêm Khoan nên họ mới nghĩ vậy?
Có lẽ cũng không nên ngồi ở đây lâu, nên về thôi!
Đi bộ thì có chút không ổn, chắc mình phải đón taxi rồi.
Mấy cô nàng kia thật buồn cười, nếu họ mà thấy mình leo lên xe Nghiêm Khoan không biết họ còn tưởng tượng được tới mức nào nữa. May mà cậu ta về trước.
Trời mưa à?
Ở chỗ cậu ta không có mưa chứ?
Mà cậu ta mắc mưa cũng đâu có sao, người ta nói mấy tên ngốc sẽ không bị cảm.
Tại sao mình phải lo nhỉ? (bản năng làm vợ =)))))))
Lúc nãy cậu ta có vẻ vội, là chuyện gì nhỉ? Có việc đột xuất cần cậu ta hay là lịch quay có thay đổi hay là… Đợi một chút. Sao mình phải lo nghĩ mấy chuyện này?
Mình điên thật rồi, chắc về đến nhà phải uống mấy viên thuốc an thần.
“Cậu cho tôi xin chữ ký được không?”
“Hả?”
“Con gái tôi rất hâm mộ cậu”
“À, vâng, được thôi”
“Ngày nào con bé cũng xem phim của cậu, nhất là bộ phim mà cậu đóng chung với cái cậu nào đấy khoác khăn đỏ trên vai ấy”
Đùa sao trời?
“Trong phim cậu có một cái chấm đỏ trên trán ấy”
“À… vâng, tôi nhớ cái đó”
Đương nhiên phải biết. Nó là bóng ma theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081371/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.