Có vẻ như người quét dọn đã làm xong việc, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ.
Giờ mới có 4h chiều, mình phải làm gì đây? Anh quản lý hôm nay ăn nhầm thứ gì, lại cho mình cả một ngày rảnh rỗi.
Mấy ngày nay cũng bị thiếu ngủ, cứ ngủ trước đi đã.
À, ít ra cũng phải gọi hỏi về tình hình chứ nhỉ?
Cái… cái… cái… cái gì đây? Hình nền điện thoại của mình sao lại thành hình của… của… của… Nhất định đây là “thành quả” của anh ta. Lần sau sẽ không giao điện thoại cho anh ta nữa.
“Kính coong”
Ai lại đến vào lúc này vậy? Mình nhớ là đâu có báo cho ai biết là hôm nay mình nghỉ.
________________
“Anh lại định làm gì đây?”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Tự dưng lại tình nguyện đi giải quyết hết các công việc giấy tờ còn lại thay tôi, còn không dưng bảo tôi về nghỉ”
“Tôi có ý tốt mà cậu còn dám nghi ngờ?”
“Sau chuyện lần trước thì tôi đã hiểu anh “tốt” cỡ nào rồi”
“Cậu nói vậy làm tôi bị tổn thương đấy”
“Dù sao thì… hôm nay cậu cũng có một ngày nghỉ, về nhà ngủ một giấc hoặc… rủ “bạn bè” đi đâu chơi đi, ha”
Anh ta đâu cần nhấn mạnh hai chữ “bạn bè” như thế chứ. Thật khó hiểu!
________________
Được rồi! Chuyện này mới thực sự khó hiểu! Tại sao mình lại chạy đến đây chứ?
30 phút trước mình chở tên quản lý kia về công ty, sau đó thì chạy vài vòng, lục trong trí nhớ xem có người bạn nào rảnh rỗi hôm nay không.
30 phút sau, tại sao mình lại chạy đến đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.