Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra chậm chạp, tiếng ken két ma sát phát ra nghe rợn người.
“Công tử, toàn bộ binh khí của Cốc Gia thành đều để cả ở đây.”
Trải dài trước mắt, không biết cơ man nào là khí giới, cơ quan các loại, hàn khí sắc bén cùng ánh thép lạnh lẽo loang loáng trong cảnh âm u rờn rợn trong phút chốc cuốn lấy toàn bộ chú ý của Vô Song công tử.
Ám khí, phi thạch tác, các loại lao dài ngắn, cung tiễn, đại nỗ, thương giáo, đao kiếm… (1)
Ngoài ra, còn có phi câu, phi qua, lưu tinh chùy, thòng lọng, ròng rọc, lưới, liên nỗ, sàng nỗ, xe vận chuyển đại nỗ, phích lịch xa… (2)
Thành thật mà nói, số lượng binh khí, cơ giới mà Cốc Gia thành tích trữ được là rất lớn, vượt ra ngoài dự tính của công tử Vô Song. Thật không hổ danh là binh sự trọng địa.
Liền lập tức, một tia cay đắng xẹt qua gương mặt Tiếu Khuynh Vũ. Bởi vì, y biết rõ rằng, vô vàn vũ khí sắc bén, tinh kỳ trước mặt ngoài việc uy hiếp ngoại địch, thì tác dụng lớn nhất của nó chính là để đối phó Bát Phương quân.
Chỉ có điều là, thế sự vô thường, Từ Quốc Thái có nằm mơ cũng không ngờ được, bao nhiêu lao tâm khổ tứ mình cả đời đổ ra lại hai tay dâng tặng, cho không biếu không kẻ khác, toàn bộ đều rơi vào tay Bát Phương quân không cần tốn một binh một tốt.
Ngay cả Tiếu Khuynh Vũ cũng không kềm được ý nghĩ: Chẳng lẽ, là ý trời sao?
Dương Hổ đứng bên cạnh không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-loan-the-phon-hoa/1653138/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.