Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn xuống Bích Lạc kiếm trong tay mình, ánh thép biếc xanh tựa con rắn mềm mại uốn lượn trên thân. Để rồi cuối cùng, khẽ khàng buông tiếng thở dài, xoay ngược chuôi kiếm, đưa Bích Lạc trở về tay Phương Quân Càn.
“Vì sao không xuống tay?”
“Tiểu hầu gia hà tất phải làm chuyện thừa thãi như vậy, huynh rõ ràng biết Tiếu mỗ không thể xuống tay.”
Tiếu Khuynh Vũ lại nói, ngữ khí ai thương: “Còn nhớ ngày đó, khi Tiếu mỗ cắt đứt kim tuyến, đã từng nói với Tiểu hầu gia, ‘Hôm nay ta không giết được ngươi, mai này cũng không có cách nào giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta!’”
“Đúng là như vậy, bổn hầu vốn biết Khuynh Vũ sẽ không làm.” – Thu hồi Bích Lạc, Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói. Thẳng thắn không chấp nhặt, câu nệ, loại ngữ khí của những người có trải qua xung đột mới thấu hiểu được nhau, “Cũng như ta vĩnh viễn không có khả năng giết huynh.”
Vô Song công tử gắt gao ôm ngực, nỗi đau đớn, thống khổ đến liệt phế tê tâm không ngừng len lỏi theo từng mạch máu nhỏ, lan tràn, thấm đẫm toàn thân.
Phương Quân Càn…
Không phải Tiếu Khuynh Vũ không hiểu đại nghĩa.
Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn tin tưởng, ngươi đích thực là Minh chủ Thánh quân của thiên hạ này.
Phải, chính là Phương Quân Càn.
Nhưng mà, cũng chính là Phương Quân Càn.
Lời nói của Phương Gia Duệ ngày hôm qua lại văng vẳng bên tai y, êm ái mà kinh hoàng như một hồi mộng dữ, nhẹ nhàng mà hoang mang tựa lạc chốn mê cung, vướng víu rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-loan-the-phon-hoa/1653153/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.