Mảnh giấy mỏng manh đáp trong tay Phương Quân Càn khẽ run rẩy, trên đó, chỉ độc một dòng chữ: Mời người quá bước Tụ Thủ Nhai.
Nét chữ thanh tú, khoáng đạt, tâm ý hàm ẩn, sâu xa.
Đó là nơi bí ẩn tuyệt đối không kẻ nào biết được.
Chính là như vậy, Tụ Thủ Nhai… Sẽ không có bất luận kẻ thứ ba nào biết được nơi ấy, đó mãi mãi là bí mật chỉ của riêng hai người bọn họ.
Quá đỗi thân thương, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi nhớ nhung hạnh phúc ngày nao.
Biểu cảm trên gương mặt Phương Quân Càn không ngừng biến ảo. Có mừng như phát điên, cũng có hoài nghi mê muội, có bi thương ảo não, có lo lắng bất an, và tất nhiên, không khỏi tự cảm thấy còn có may mắn, quá may mắn… Hết thảy mọi loại cảm xúc đều chen nhau xuất hiện, ầng ậng nặng trĩu khóe mi. Đến cuối cùng, cảm xúc như bục vỡ, nóng bỏng tuôn trào, lệ thủy như nước lũ không ngừng ràn rụa trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song.
Khuynh Vũ của hắn… Chắc chắn là còn sống! Chắc chắn như vậy!
Trương Tẫn Nhai nhìn thấy cảnh ấy, mắt trợn trừng, mồm há hốc vì kinh ngạc, tự nhiên cảm giác một chút sợ hãi mơ hồ: “Ngươi… ngươi… ngươi… Ngươi làm sao vậy hả?”
Run rẩy đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện tay mình đẫm nước, thì ra, bản thân không hay biết, nước mắt đã sớm tràn mi.
Thật xấu hổ quá, trước mặt một tiểu hài tử mà lại ủy mị khóc lóc như thế.
Phương Quân Càn dùng tay che đi đôi mắt, hầu mong gạt đi dòng lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha/2583138/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.