Liền ngay thời điểm đám người đứng trước phòng chuẩn bị rời đi, từ trong căn phòng đã bị lửa thiêu rụi ấy, một dáng người chậm rãi đi ra.
Người nọ không bị tổn hao gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng đều không bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay khi nhìn đến người nọ, mọi người đều bị doạ đến lùi lại một bước.
Bởi vì người nọ không phải ai khác mà chính là Tam tiểu thư, người mà đã được coi là chết trong biển lửa kia của họ......
Giờ phút này, Lãnh Lâm cũng chưa thể nào rời đi, bởi hắn cũng như những người đó, đều bị doạ đến mức không biết nói gì, tự nhiên cũng không có cách nào rời đi.
Lãnh Yên Nhiên cùng Lãnh Thiên Linh nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tâm đi ra từ căn phòng ấy thì hai mắt mở to, mà trong ánh mắt ấy, đều là chứa sự hoài nghi, không tin tưởng vào những gì trước mắt.
Không thể như vậy được? Tại sao lại như vậy? Lửa lớn như vậy, nàng cư nhiên không bị thiêu chết?
Đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên và Lãnh Thiên Linh liếc một cái, Lãnh Nguyệt Tâm một câu cũng chưa nói.
Lúc này Lãnh Lâm mới hoàn hồn, đi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt Tâm và nói: “Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì?”.
Thật ra, Lãnh Lâm muốn hỏi chính là tại sao lửa lớn như thế mà ngươi vẫn không có chuyện gì, nhưng ngẫm lại cảm thấy không ổn lắm mới chuyển câu hỏi.
Lôi Tuyết liếc nhìn Lãnh Lâm, nàng nhớ lại khi trước, thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm còn là thiên tài xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-ngu-thu-su/506571/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.