Nghe Lãnh Lâm nói như vậy, người bên trong Ngự Thư Phòng cũng không nói nữa.
Đúng vậy, Lãnh Nguyệt Tâm đã là phế vật mọi người trong đế quốc đều biết, điểm này, bọn họ cũng biết.
Chỉ là nơi đó xảy ra chuyện như vậy, trùng hợp là không phải ai khác, mà cố tình lại là Lãnh Nguyệt Tâm.
Nhăn nhăn mày, Lăng Thiên Mặc nói: “Trẫm sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm, người liền đi về trước đi.”
Lãnh Lâm nghe vậy, trong lòng thần nghĩ đúng là một tên cáo già.
Giúp hắn tìm người, hay là nói trong lòng vẫn còn không từ bỏ ý nghĩ, chỉ là hắn phải thất vọng rồi, Lãnh Nguyệt Tâm đã là một cái phế tài không hơn, căn bản không có khả năng sinh ra đạo quang mang có năng lượng lớn như vậy.
Trong lòng tuy rằng suy nghĩ như vậy, Lãnh Lâm tất nhiên sẽ không có nói ra, mà là nói: “Vâng, vi thần cáo từ.”
Lãnh Lâm nói xong, liền xoay người đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, mà Lý công công cũng theo ra ngoài.
Tức khắc, Ngự Thư Phòng chỉ còn lại ba người Lăng Thiên Mặc, Lăng Tiêu cùng với Lăng Sở Thiên.
Đứng ở tại chỗ, Lăng Thiên Mặc nhíu mày nói: “Nơi này đã không còn người ngoài, các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào liền nói ra đi.”
Lăng Tiêu nghe vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn Lăng Sở Tiên nói: “Phụ hoàng, tính cách của Lãnh tam tiểu thư, chỉ sợ chỉ có Tam đệ là hiểu biết nhất, dù sao trước kia tam tiểu thư vẫn luôn theo đuổi Tam đệ không buông mà.”
Nghe được lời này, Lăng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-ngu-thu-su/506642/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.