Thấy tình huống như vậy, Lãnh Nguyệt Tâm nhảy lên, đến trêи một gốc cây khác, lúc này mới có thể tránh thoát được quả cầu.
Hỏa cầu không có công kϊƈɦ đến Lãnh Nguyệt Tâm, mà thiêu cháy một cây đại thụ.
Không biết vì cái gì, thời điểm hỏa cầu bắt đầu thiêu đốt cây đại thụ, Hỏa Diễm liền dần dần thu nhỏ lại, thẳng cho đến khi biến mất.
Nhìn ngọn lửa kia, Lãnh Nguyệt Tâm nhếch miệng cười, “Cơ hội tốt.”
Sợi đằng xung quanh bị Lãnh Nguyệt Tâm khống chế phóng đến hướng của Liệt Diễm Sư kia mà đi, lại ở nửa đường bị ngọn lửa thiêu hủy.
Bất kể như thế nào, chính là không thể đến gần được người của Liệt Diễm Sư.
Lãnh Nguyệt Tâm có chút sầu muộn, sợi đằng không thể chạm được đến thân thể của Liệt Diễm Sư, Hỏa Diễm lại đối với Liệt Diễm Sư vô dụng, đến cùng phải làm gì mới có thể có biện pháp tránh đi phòng ngự của nó và công kϊƈɦ được nó?
Suy nghĩ kỹ một hồi, Lãnh Nguyệt Tâm không thể tìm ra được biện pháp, mà giờ khắc này, sư tử kia cũng đi đến phía dưới cây đại thụ mà Lãnh Nguyệt Tâm đang đứng, bắt đầu dùng móng vuốt to lớn đập vào thân cây.
Bị Liệt Diễm Sư đánh như thế, đại thụ bắt đầu rung lắc dữ dội.
Lãnh Nguyệt Tâm thấy thế, từ trêи cây nhảy xuống, trong tay cầm chủy thủ, đâm vào lưng của Liệt Diễm Sư kia, mạnh mẽ đâm.
Đối với bát giai linh thú, chủy thủ này đều không có cách làm nó bị thương, ma thú cấp chín liền càng thêm không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-ngu-thu-su/506864/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.