Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Thanh Trĩ, Hồng Ưng là ám vệ được rút ra bên người Phượng Khuynh, tên nghe tuy rất khí phách tựa nữ nhân, nhưng thật ra hai ám vệ này là những nam nhi ít ỏi trong doanh.
Thân thủ cùng đầu óc đều là nhất đẳng.
Phượng Khuynh mới có thể trực tiếp đưa người cho Vân Mạc, theo mệnh lệnh của Phượng Khuynh, hai người này về sau đều ở bên cạnh Vân Mạc, sau này Vân Mạc mới là chủ tử của bọn họ.
Tử lệnh ban xuống, hai người đối Vân Mạc đều là thập phần tôn kính, một ngoài sáng một trong tối, hầu hạ cũng xác thực mười phần tận tâm.
“Các ngươi là người phương nào, vì sao đứng trước cửa vương phủ?”
Xe ngựa chở Cảnh Vương Quân chậm rãi ung dung đi về Cảnh Vương phủ, vừa đến nơi đã bị một đám người vây quanh.
Nam nữ đều có, đều ăn mặc không tầm thường, hoa hòe lộng lẫy.
Hồng Ưng hét lớn một tiếng, đứng trước xe ngựa, ngăn cản những người muốn vén rèm xe.
“Làm càn! Cảnh Vương Quân ở đây, há lại có thể cho phép các ngươi vô lễ như thế!”
“Ha ha ha, còn không phải là một xấu nam sao? Làm sao biết có phải sợ người nhìn không nổi, nên mới trốn đi a?”
Thanh âm ngạo mạn, ngữ khí trào phúng, một đám người cười vang.
“Đúng vậy đúng vậy! Cảnh Vương Quân này nếu thật sự sinh đến khó có thể gặp người, vậy còn làm Vương quân gì a, không phải khiến hoàng thất mất mặt sao?”
“Nếu là ta, tự nhận biết lấy mình, sao còn dám tiến vương phủ a!”
......
“Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-nu-vuong-gia-xau-phu-thi-tam-di/482753/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.