Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Vân Phi mới vừa luyện công xong, mồ hôi chưa lau đã vội đi đến phòng khách: “Trương tổng quản sáng sớm quang lâm tệ phủ, không biết là vì chuyện gì?”
Trương Trình chắp tay: “Vân tướng quân khách khí, lão nô chỉ là phụng mệnh mời Cảnh Vương vào cung thôi.”
Vân Phi nheo mắt, nàng cư nhiên lại quên mất điều này, Hoàng Thượng quả nhiên thương Cảnh Vương, lão ngũ vừa mới về nhà mẹ đẻ ngủ lại một đêm, liền vội vàng chạy tới.
Chỉ sợ trong lòng cũng không thoải mái đi?
Nhưng mặt vẫn không đổi sắc, hàm chứa ý cười không xa không gần: “Thánh thượng đối Vân phủ của ta thật sự là hậu ái. Tứ điện hạ là một hài tử hiếu thuận biết lễ, vẫn là thánh thượng cao minh, Vân mỗ cũng không lường trước lại có một mối nhân duyên tốt a!”
“Chỉ là Trương tổng quản, chiếu chỉ này của thánh thượng, tiểu nhi Vân Mạc có hay không……”
Trương Trình cười cười, Vân tướng quân cho tới bây giờ cũng không phải là một mãng phụ.
Những lời này nàng cũng biết là muốn mượn nàng nói cho người nào đó nghe.
Có điều nghĩ đến việc Phượng Đế cần làm: “Lão nô chỉ truyền lời thôi. Thánh thượng hôm nay chỉ triệu kiến Cảnh Vương điện hạ.”
Tin tức khác không bao giờ để lộ ra một câu.
Có thể làm được tâm phúc của Phượng Đế, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đơn giản chính là một cái đầu.
Chờ thật lâu, Phượng Khuynh mới lôi kéo Vân Mạc khoan thai tới muộn, cũng là muốn cáo biệt.
Ngủ lại một đêm còn tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-nu-vuong-gia-xau-phu-thi-tam-di/482755/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.