Sau khi trở lại phòng, Thượng Quan Sở Hàn nhìn căn phòng không có một bóng người kinh ngạc hỏi:
– Di, Mị Nhi đâu?
Nghe vậy, Phàm Trần nở một nụ cười bí ẩn:
– Có lẽ mấy ngày nay nàng sẽ không trở lại.
– Nàng có chuyện quan trọng gì muốn làm sao?
– Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ Mị Nhi là người ý chí sắt đá, cứ yên tâm nhìn Tử Thần vết thương đầy người xuống núi một mình như vậy sao?
Thượng Quan Sở Hàn giật mình, đương nhiên hắn không tin Dạ Mị là loại người này, chỉ là lúc ấy nàng tản ra loại khí thế kia ra ngoài làm hắn mất đi năng lực hỏi. Tại trong nháy mắt kia, thậm chí Thượng Quan Sở Hàn cảm thấy nàng đã không phải là Dạ Mị mà hắn quen biết, khi đó nàng giống như là nữ thần cao cao tại thượng, là vị thần từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh, không chấp nhận bất luận kẻ nào nghi ngờ lời nói của mình.
Nhìn thấy Phàm Trần không có chút kinh ngạc nào, Thượng Quan Sở Hàn không khỏi cười khổ nói:
– Xem ra ta vẫn là không đủ hiểu biết nàng.
Phàm Trần hơi nhíu mày, buông ly trà trong tay nói:
– Không đủ hiểu biết thì có thể chầm chầm tìm hiểu, nhưng là ta hy vọng mặc kệ sau này nàng có biến thành bộ dạng gì đi nữa ngươi cũng không được nghi ngờ nàng. Tính cách của nàng có lẽ sẽ trở nên càng ngày càng bá đạo, mạnh mẽ, nhưng đây cũng là bản tính đã khắc sâu trong người nàng, nếu như ngươi không thể nhận, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-phong-hoa/2351762/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.