Sáng sớm, thiên tài vi lượng, toàn bộ kinh thành vẫn được bap phủ bởi sự tĩnh lặng của bình minh.
Huyền Minh Thần rời khỏi giường, mặc quần áo, túm lấy Tư Đồ Cảnh vẫn còn cuộn tròn trong ổ chăn. Tư Đồ Cảnh ánh mắt vẫn còn nhắm chặt , đánh chết cũng không mở.
“Mau thức dậy, đi thượng triều .” Huyền Minh Thần lấy tay chụp lấy khuôn mặt của hắn.
Tư Đồ Cảnh nghiên than mình, không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.
“Muộn rồi !” Huyền Minh Thần đè lên người hắn, hét lớn vào lỗ tai hắn.
Tư Đồ Cảnh mơ mơ màng màng mở to mắt, kéo cánh tay Huyền Minh Thần, xem như cái gối để gối đầu lên tiếp tục ngủ. Miệng nói chữ có chữ không:“Muộn cái gì a…… Dù sao đi cũng không có việc gì…… chi bằng khỏi đi……”
“Ai, trước kia không phải cho dù không có việc gì ngươi vẫn luôn đúng giờ a, sao hôm nay lại thế này!” Huyền Minh Thần giật mạnh cánh tay, đầu Tư Đồ Cảnh rơi xuống .
Bởi vì trước không có ai cho hắn làm nũng trước khi ra khỏi giường. Tư Đồ Cảnh nhắm mắt lại nghĩ.
Trước kia đi học đều do Huyền Minh Thần đánh thức hắn, mỗi lần như thế cho dù đã tỉnh rồi hắn vẫn nhắm hai mắt lại. Sau đó Huyền Minh Thần chắc chắn sẽ trở về gọi hắn, hắn đương nhiên sẽ cùng Huyền Minh Thần nháo một phen .
Nhưng mà, có một đoạn thời gian, hắn cảm thấy rất bất lực . Biết sẽ không có ai đến gọi mình dậy, cho nên cũng tự mình thức. Cũng có lý do là vì hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-song-tuyet/158528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.