“An Lương, nói một chút cho ta chuyện Thiên Hựu khi còn bé đi.” Mục Khuynh Tuyết che lấy cái trán, ngồi ở bên cạnh bàn hãy còn phát ngốc
“Khi còn bé…” An Lương một tiếng cười khẽ
“Thời điểm ta dạy nó, nó mới vừa bốn tuổi, vào lúc ấy, nó bị quốc chủ sủng không ra dáng” An Lương thoáng nhớ lại một chút, chậm rãi mở miệng
“Vào lúc ấy, tính tình của nó lớn không thôi, hơi một chút không như ý, liền giống y như ngươi, như sư tử xù lông lên”
Mục Khuynh Tuyết nghe vậy liếc An Lương một chút, lòng tràn đầy bất mãn! Ngươi mới là sư tử xù lông lên!
An Lương làm bộ không thấy, tiếp tục mở miệng
“Vốn là vừa bắt đầu, nó cũng quả thật để ta đau đầu một trận. Nhưng mãi đến tận có một giai đoạn, ta phát hiện nó thường thường sẽ chạy đi trêи tường thành phóng tầm mắt tới, mỗi lần trở về đều là một mặt thất vọng, ở trêи đường thấy được đứa trẻ của những gia đình khác được ba mẹ đi cùng, về đến nhà thì sẽ phát một trận tính khí”
“Khi đó ta mới phát giác được, tính xấu của đứa nhỏ này, cũng không phải quốc chủ nuông chiều ra, đây tựa hồ là bắt nguồn từ một phần tự ti trong lòng nó, nó muốn đem chính mình ngụy trang trở nên mạnh mẽ…”
“Nó từ chối hảo tâm và thiện ý của người khác, nó sẽ đem những thương hại kia, cho rằng là đối với nó…”
Nói đến đây, An Lương lắc lắc đầu, thầm nói đứa nhỏ này tâm tư quá nặng
“Vậy nó… Lại là làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-tuyet/66194/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.