“Thiên Hựu, ngươi có phải trêи người lại đau không, ta dìu ngươi trở lại nghỉ ngơi một chút đi.” Lạc Tuyết một mạch uống xong hoa quế lộ, quay đầu khi nhìn về phía Thiên Hựu, mới phát hiện trêи trán Thiên Hựu đã là che kín một tầng mồ hôi hột, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Thiên Hựu
“Ừm…” Thiên Hựu nhíu chặt mày gật gật đầu, cũng không đi được hai bước, chính là một thân mồ hôi lạnh
“Hí…”
Nghe Thiên Hựu gào lên đau đớn, Lạc Tuyết trong lòng sốt sắng, bước chân không khỏi bước đến hơi lớn, nào ngờ Thiên Hựu bước đi này chưa cùng lên, làm dáng liền muốn ngã!
“Thiên Hựu!” Lạc Tuyết một tiếng thét kinh hãi, đưa tay muốn đi đỡ Thiên Hựu, nhưng không nghĩ có một đôi tay, còn nhanh hơn chính mình một bước nâng lấy Thiên Hựu
Thiên Hựu cũng là sững sờ, vốn là đã làm xong chuẩn bị té ngã, lại đột nhiên bị người ôm lấy, còn tưởng rằng là sư phụ, nhưng mà lúc này đầu vừa nhìn, lại làm cho Thiên Hựu sững sờ tại chỗ
“Mục… Mục di nương?” Lạc Tuyết cũng sợ hết hồn, nhìn chằm chằm người đến, gương mặt kinh ngạc!
“Không ngã chứ?” Lạc Tử Y cũng liền vội chạy vào trong phòng, nhìn Thiên Hựu một chút, quan tâm dò hỏi
Thấy được Lạc Tử Y vào nhà, Thiên Hựu mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, lạnh cả tim
Còn tưởng rằng cô chủ động tới thăm chính mình, xem ra, lại là để mẹ nuôi bức bách mà đến!
Nghĩ như vậy, Thiên Hựu mặt lộ vẻ hơi thất vọng, đẩy ra Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-tuyet/66198/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.