Thiên Hựu cố nén không để cho mình nhìn qua lưu ý như vậy, nhưng nước mắt lại là không cầm được chảy xuống, cả gối đều làm ướt một mảng lớn, trong lòng chua xót đến gần như nghẹt thở
Biết rõ mình cũng sợ hãi bóng tối, nhưng cô… tình nguyện vì là người khác đốt nến, cũng không từng tới hỏi mình một câu
Lẽ nào, cũng là bởi vì chính mình phạm vào sai sao?
Nhưng mà, đánh cũng đánh tồi, mắng cũng mắng rồi, chính mình cũng đã quỳ gối trước mặt cô nhận lầm, vì sao còn không chịu bỏ qua chứ?
Mục Thiên Hựu ta, lẽ nào thì thật sự tội không thể xá như vậy sao…
Nghĩ như vậy, Thiên Hựu trong lòng càng là phiền muộn dị thường, xoay người lại liếc nhìn mọi người, chẳng biết lúc nào cũng ngủ rồi, Thiên Hựu vừa mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cây nến trêи bàn hãy còn lay động nhìn hồi lâu, cất bước ra doanh trướng
Một đường đi tới sân ngựa, từ trong chuồng ngựa đem Bá Hồng Trần dắt ra
“Bá Hồng Trần, xin lỗi, đã trễ thế này còn đến tìm ngươi” Thiên Hựu sờ sờ lông bờm của Bá Hồng Trần, nhìn dáng vẻ Bá Hồng Trần buồn bã ỉu xìu, Thiên Hựu gương mặt xin lỗi
“Nhưng ta hiện tại, trừ ngươi ra, hình như không biết nên đi tìm ai rồi….” Cười khổ một tiếng, Thiên Hựu nắm lấy dây cương của Bá Hồng Trần, kéo lấy nó vòng quanh sân ngựa tản bước đi
“Bá Hồng Trần, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì đây?”
“Sư phụ tuy dạy ta tri thức, dạy ta đạo lý, dạy ta võ nghệ, nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-tuyet/66213/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.