Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 ngày Lam Linh Lạc ngốc ở Lăng Vương phủ.
Trên nhã gian tầng hai của Thiên Hương Lâu, một nam tử vô cùng tuấn tú chậm rãi nhấc đũa dùng bữa, động tác cực kì đẹp mắt lịch sự, giống như là một bức họa, khiến người ta phải ngây ngất. Nam tử khoảng 16-17 tuổi, bạch y thêu hoa văn hồng sắc ôm lấy dáng người thanh nhã như trúc, bên ngoài khoác áo choàng đỏ. Mái tóc màu bạc ánh lên quang mang hồng sắc, vài sợi tóc màu đỏ tiên diễm tựa như máu xen lẫn vào bao lấy gương mặt tuyệt mỹ đến không phân rõ giới tính. Một đôi mắt đỏ tươi như hỏa bảo thạch trân quý khẽ khép hờ, làm làn mi cong dày như cánh bướm khẽ rung, cực kì mị hoặc. Hắn tao nhã gắp thức ăn, lại tao nhã nhai thức ăn, dường như không hài lòng về thức ăn cho lắm, khiến đôi mày thanh tú kia không khỏi chau lại. Cuối cùng, hắn để đôi đũa ngà xuống, ánh ngà trắng chiếu lên những ngón tay thon dài mềm mại đẹp tới mức khiến người ta có xúc động muốn nâng niu mà hôn lên...
Nam tử từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tay lau miệng rồi tùy ý vứt ở một bên. Sau đó đột nhiên lấy từ trong không khí một dĩa bánh ngọt, vừa chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa thảnh thơi nhai bánh, thi thoảng nhấp một ngụm trà rồi khẽ lẩm bẩm. Hình tượng trích tiên vừa rồi lập tức tiêu tán hết không còn một mống
- Haizzz... đồ ăn quá kém đi. Làm sao Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-cuong-phi/586737/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.