Sau những việc xảy ra ngày hôm qua, Khuyết Thu Nguyệt quyết định hôm nay sẽ ra ngoài thành dạo chơi. Khoác lên bộ huyết y quen thuộc, trên người không mang bất kì đồ trang sức nào, mái tóc dài vấn cao cài một bông hoa mẫu đơn đỏ, đeo mạn sa che đi khuôn mặt câu hồn chúng sinh. Nàng hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, quay sang Tiểu Vận dăn dò:
- Bây giờ ta ra ngoài, muội ở lại đây, nếu có người đến tìm ta thì bảo họ hôm khác hãy quay lại.
Tiểu Vận phụng phịu, không cam tâm nói:
- Muội biết rồi...
Nàng biết là cô nhóc này đang giận nàng vì không cho đi cùng, nàng bật cười, vỗ đầu Tiểu Vận nói:
- Ngoan nào! Khi về tỷ sẽ mua cho muội thật nhiều kẹo hồ có được không?
Tiểu vận bĩu môi, trừng mắt nhìn nàng:
- Tỷ đừng lúc nào cũng coi muội là trẻ con như vậy!
Nàng bất đắc dĩ thở dài:
- Thôi được rồi! Tỷ đi đây!
Rồi nàng nhanh chóng biến mất sau cách cửa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kinh thành Thủy Quốc.
Đúng như lời Tiểu Vận đã kể, kinh thành ở đây thực sự rất phồn hoa a. Người dân đi lại tấp tập, khắp nơi còn trang trí hoa và đèn lồng, hẳn là sắp tới sẽ có lễ hội gì đó đây.
Nàng nhìn ngó xung quanh. Bỗng nàng dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức, ông lão bán hàng thấy nàng ghé lại liền niềm nở chào đón:
- Cô nương, đồ trang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588756/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.