Ngay sau khi về đến Nam Cung gia, vừa bước chân vào cửa nàng đã thấy Tiểu Vận hớt hả chạy đến chỗ nàng, nàng thắc mắc không biết chuyện gì hỏi:
- Tiểu Vận, sao muội lại khẩn trương vậy? Đã có chuyện gì xấu xảy ra sao?
Tiểu Vận lắc đầu, vừa thở vừa trả lời:
- Không phải...hộc...là lão gia...hộc... lão gia người...hộc...hộc...
Nam Cung Thiên nghe từ 'lão gia' ngay lập tức mất bình tĩnh, hốt hoảng vọt đến trước mặt Tiểu Vận.
- Phụ thân ta như thế nào? Chẳng lẽ người lại bị thương ở đâu sao?
Tiểu Vận cố gắng điều hòa lại nhịp thở xong rồi mới nói:
- Cũng không phải thưa thiếu gia! Chỉ là lão gia đã tỉnh lại và đang cùng với phu nhân ở trong thư phòng đợi Khuyết cô nương, nô tỳ chạy đến để bảo Khuyết cô nương mau tới gặp họ.
Tiểu Vận vừa dứt lời thì cả nàng là Nam Cung Thiên đều ngẩn ra. Hai, ra là vậy, cô nhóc này thật biết cách làm người ta lo hụt. Nàng cốc nhẹ đầu Tiểu Vận, trách móc:
- Muội đó, chỉ có thế mà cũng làm to lên, hại ta cũng gấp theo.
Tiểu Vận bị cốc đầu xong, chu môi kháng nghị:
- Muội đâu có làm to! Lão gia và phu nhân đã chờ tỷ rất lâu rồi, tỷ còn không mau đi gặp họ.
Nàng thật sự chịu thua nha đầu này. Quay đầu nhìn Liễu Ngọc Khuê và nha hoàn rồi nhìn sang Nam Cung Thiên đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói:
- Vậy bây giờ tiểu nữ sẽ đi gặp Nam Cung lão gia, Liễu tiểu thư hảo nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi việc xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588758/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.